Wednesday, November 14, 2012

Tôi có 1 ước mơ du học



"Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are."

Điệu nhạc du dương của bài hát đã làm nó nhanh chóng đắm chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày cũ và để bắt đầu một ngày mới. Bạn bè khi biết được sở thích “trẻ con” này của nó đều có một sự tò mò chung đó là “Tại sao?”. “Vì tao thích thế!!!” -  cái giọng điệu bướng bỉnh và câu trả lời dứt khoát nhanh gọn đã làm cho một số đứa muốn lấy cái lí do này để trêu ghẹo cái sự trẻ con của nó bị cụt hứng. Chúng nó đâu biết được rằng bài hát này rất có ý nghĩa đối với nó, giống như một liều thuốc để giải tỏa stress khi kết thúc một ngày với đầy ắp những công việc học hành. Nó nhớ lại hồi còn nhỏ, khi mẹ hỏi: “Sau này lớn lên con muốn làm gì?”. “Con muốn làm giáo viên giống mẹ” nó trả lời mà không cần suy nghĩ gì nhiều rồi lại vùi đầu vào lòng mẹ ngủ ngon. Khi lớn lên một chút, ước mơ của nó rất đa dạng, khi xem xong bộ phim hay chương trình ti vi, nó lại hét lên rằng: “Con muốn làm diễn viên, con muốn làm bác sĩ… “, mẹ lại nhìn nó trìu mến và gật đầu đồng ý với những ước mơ thay đổi xoành xoạch của nó.

Hãy nâng niu nuôi dưỡng giấc mơ của mình nhé

5 năm cấp một nó đều đạt học sinh giỏi nên việc học hành của nó không làm bố mẹ phiền lòng nhiều. Khi lên đến cấp 2, bước vào môi trường với nhiều các bạn mới, học nhiều môn mới cũng không làm nó cảm thấy “sợ”, vì với cái bản tính ngang tàng, cứng đầu và thích cái mới nên việc hòa nhập và kết bạn đối với nó khá dễ dàng. Tuy vậy, bây giờ nó đã phát hiện ra nỗi sợ hãi thật sự khi học lên cấp 2 đó là phải đối đầu với môn Tiếng Anh - cái môn mà nó học mãi cũng chẳng thể hiểu được, chật vật cả một năm lớp 6 mãi mà trình độ cũng chả thay đổi được gì, đến cô giáo cũng phải ngán ngẩm vì cái sự học của nó. Hôm nó đi cùng mẹ đến nhà cô dạy tiếng Anh, mẹ hỏi thăm tình hình học tập, cô nói rất nhiều và nó cảm thấy nỗi buồn trong mắt mẹ, câu cuối cùng cô nói: “Con nhà chị tôi chắc không dạy được.”  làm nó nhớ mãi và quyết tâm học tiếng anh để “phục thù”.  Lên lớp 7, nó quyết tâm chiến đấu với các con chữ “ương bướng”, cày ngày cày đêm, cuối cùng sau một tháng chật vật nó cũng đã “hạ gục” được 26 con chữ trong tiếng Anh, tự hào là mình đã có thể nhét được cả bẳng chữ cái vào đầu. Cái bản tính hiếu thắng của nó đôi khi thấy cũng có lợi, mà hay một nỗi là càng học tiếng Anh nó lại càng cảm thấy thích thú và muốn chinh phục thứ ngôn ngữ mới này. Lên lớp 8, khi nhà nó lắp internet, lần đầu tiên được lên mạng, nó search thử từ “England” và một loạt các hình ảnh hiện ra, một thế giới với nhiều tòa lâu đài cổ kính, dòng sông dài phẳng lặng, cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ cùng… tất cả đều sống động và được thu nhỏ trong màn hình vi tính. Nó quay lại nhìn mẹ và hét lên giống như lúc nhỏ khi được xem một cái gì mới mẻ và lạ lẫm: “Mẹ ơi, con muốn đi đến nơi này!!!!!!”. Cũng giống như những lần trước đó, mẹ lại cười và xoa đầu nó. Nhưng lần này khác với hồi bé, nó đã tìm được cái thực sự nó mong muốn, nó muốn đi đến một nơi như trong ảnh để khám phá, để tìm hiểu và để học hỏi. Bài hát lại được bật lên và nó cùng với ước mơ đó chìm dần vào giấc ngủ…
Đất nước Anh điểm đến cho ước mơ du học của tôi

Là một con bé với ngoại hình không mấy “mảnh mai” có thể nói hẳn thật ra là “mập mạp”, nó bỏ qua mọi cái nhìn xét nét và đầy dị nghị của mọi người xung quanh, nó cứ là chính nó, vui vẻ mà sống. Nói thật ra, chưa bao giờ  cảm thấy tự ti về vẻ bề ngoài của mình mà nó luôn luôn lấy đó làm ưu điểm vì được trời phú cho cái ngoại hình “nhìn một lần là nhớ” này, cộng thêm với sự năng nố, nhiệt tình và có một chút hài hước, hầu như mọi người khi gặp nó lần đầu đều cảm thấy thú vị và có chút ấn tượng với cô bé này. Dù đã lên cấp 3 và sắp vào Đại học, với những bộn bề học hành thi cử cũng không làm nó quá căng thẳng, nó vẫn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, vẫn dành thời gian đi chơi cùng với bạn bè. Vào một buổi tối, khi ngồi nói chuyện với mẹ, bà lại hỏi: “Thế ước mơ của con là gì?”- “Con muốn đi "Du học" mẹ ạ, con muốn học về kinh tế để có thể làm một nhà kinh doanh tài giỏi.” Nó trả lời với ánh mắt cương quyết và giọng nói đầy tự tin, mẹ cũng đã nhận ra rằng đấy chính là khát khao của nó. Tối hôm đấy khi đi qua phòng bố mẹ, vô tình nó nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người: “Anh à, hôm nay em hỏi con, nó muốn đi du học, anh nghĩ thế nào?” –“Uhm, nhà mình làm gì có nhiều tiền mà cho con đi, thôi em cứ động viên con thi vào Đại học, sau này ra trường rồi kiếm một công việc ổn định là được…” Cuộc nói chuyện của bố mẹ đã làm nó phải suy nghĩ suốt đêm, nhận ra mình đã quá vô tư khi không để ý rằng điều kiện kinh tế không cho phép. Tạm thời để “ước mơ du học” sang một bên, nó lại bắt đầu cắm cổ vào học như các bạn để cố gắng vượt vũ môn. Nó đăng kí thi vào chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đây cũng là định hướng của nó từ năm lớp 10, bỏ qua sự khuyên can của bạn bè và một số anh chị nó quen là “ngành này khó xin việc lắm”, cái tính bướng bỉnh của nó là vậy, một khi đã quyết là làm, nó nghĩ rằng cái quan trọng không phải là học ngành gì, mà sau này bạn có làm được gì hay không? Có biết áp dụng những điều được học vào thực tế hay không? Bố mẹ nó luôn luôn ủng hộ nó, dường như đấy là cách duy nhất để làm cho nó nguôi ngoai đi nỗi buồn về “ước mơ du học” chưa thể thực hiện được.

Đậu Đại học, nó vừa học vừa năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện, việc học ở trường cũng không quá vất vả, nó tìm được nhiều niềm vui trong các hoạt động tập thể và kết bạn được với nhiều người. Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hết thời sinh viên năm hai và bước sang năm ba, bạn bè của nó cũng đã có người đi du học. Không buồn vì mình không được như các bạn, nó vẫn đang ngày đêm nỗ lực học tập, ngoài ra còn học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị khóa trên và các mối quan hệ khác ngoài xã hội nữa. Nó cảm thấy rất thích thú với các môn học trên trường, hóa ra làm kinh tế không chỉ dễ dàng và đơn giản, mà nó còn là cả một sự đầu tư, giống như một chương trình nghiên cứu khoa học vậy. Thêm vào đó nó vẫn luôn trau dồi khả năng tiếng Anh của mình, nó muốn cải thiện trình độ và đi thi IELTS vì biết rằng đây sẽ là một công cụ quan trọng, một cái giấy thông hành để tiếp cận được “ước mơ du học” của nó. Nó muốn “đi để học”, không chỉ là học thêm được về kiến thức mà còn học thêm được về rất nhiều điều nữa, du học không chỉ giúp nó nâng cao về kiến thức chuyên ngành mà còn là cơ hội để nó tiếp cận được với một nền giáo dục tiên tiến, một nền văn hóa mới, những người bạn mới và tìm kiếm cho mình những cơ hội mới. Nó muốn đi xa để học hỏi rồi trở về với những kinh nghiệm và tri thức mới để đóng góp công sức nhỏ bé của nó vào một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Nó đã hỏi trên diễn đàn du học và biết rằng không phải tất cả các bạn đi du học đều là con nhà khá giả, không phải cứ đi du học là sướng, là oai. Họ cũng mệt mỏi với những kì thi, cũng xót xa khi giá chi phí sinh hoạt tăng cao,…. Nhưng tất cả họ đều vì mục tiêu học để tìm tòi, khám phá, tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội và khẳng định vị thế của “người Việt Nam” trong mắt bạn bè quốc tế. Cũng không ít người đã quay về Việt Nam, đã và đang ngày ngày xây dựng kiến thức học hỏi từ các nước tiên tiến của mình để gây dựng một xã hội Việt Nam giàu mạnh.

Nó ngẫm ra được nhiều điều khi nói chuyện với các anh chị du học sinh, động lực thúc đấy “ước mơ du học” của nó lại dạt dào như ngày đầu tiên nó nhìn thấy nước Anh thông qua màn hình vi tính vậy. Dù biết chi phí Du học Anh thuộc vào hàng đắt đỏ, nhưng nó sẽ vẫn tiếp tục không ngừng tìm tòi các học bổng trên mạng, không chịu bỏ cuộc. Đã có thầy giáo nói với nó rằng: “Nếu ước mơ của các em nằm ngoài tầm với, đừng bao giờ nhanh chóng bỏ cuộc hay đứng nhìn nó bay đi, hãy tìm lấy một cái gậy có móc để kéo nó về gần mình, và cái công cụ đấy các em phải bắt tay vào làm ngay bây giờ, đó là tri thức là những điều cần thiết để các em tiến gần đến giấc mơ của mình.”

Uoc mo du hoc Anh trong tam tay

“The flight is about to land in 5 minutes! Fasten your seat-belt please! Ding… ding… ding”, nó chợt tỉnh giấc và khoác balô cùng dòng người di chuyển sang phía lối ra. Xuống máy bay, nó đã cảm nhận được cái lạnh và ẩm ướt của xứ sở sương mù, những tia nắng chợt le lói như muốn xé toạc đám mấy xám xịt để thoát ra ngoài, một chân trời mới đang đợi nó. Nó hét lên thật to, không thèm để ý những người hành khách xung quanh vì nó biết rằng họ cũng chả hiểu nó nói gì: “Hiền ơi, mày đã làm được rồi, những nỗ lực của mày đã không uổng phí rồi. Hello England! Hello me- in the future!!!”. Nhanh chóng đi vào nơi check-in, vô tình đụng vào tay của một vị khách đi cùng chiều, một bên tai nghe của nó rơi ra vang lên bài hát quen thuộc:

"Twinkle,twinkle,little star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle,twinkle,little star.
How I wonder what you are."



Nguồn :http:newocean.edu.vn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts